Người bán tò he ở góc chợ quê

Standard

TẠ NGỌC HÀ

Đứng xem người nặn tò he, tôi như bị hút hồn vào đôi bàn tay điệu nghệ của ông. Với mấy nắm bột dẻo nhuộm đủ sắc màu, chiếc lược nhỏ để in hình con giống, viên sáp để bôi trơn những ngón tay và một bó tăm tre, vậy mà bàn tay của nghệ nhân cứ như múa, như làm phép biến hoá để từng phút cho ra một tác phẩm tuy nhỏ bé, chỉ cắm vừa trên đầu cây tăm mà càng nhìn càng thấy sinh động, hấp dẫn.


Hào hứng khoe tò he với mẹ – Ảnh: Thành Kông.

Những con giống từ bàn tay nghệ nhân làm ra lại biến hoá muôn màu. Lúc là con gà màu đỏ thẫm vươn mình vỗ cánh gọi bình minh, hoặc là con dê ngộ nghĩnh, con nai ngơ ngác với màu lông nâu đỏ. Những con người do nghệ nhân nặn ra lại càng phong phú, nào là các hiệp sĩ cầm dao cưỡi con ngựa phi nước đại; hoặc công chúa mặt mày trắng trẻo, xiêm y sặc sỡ, đến các nhân vật lịch sử như Thạch Sanh chém chằn tinh trong tư thế thật oai hùng đang vung búa bổ lên đầu con trăn lớn đang quấn vào chân mình.

Nhiều chú bé thích thú các nhân vật như Tôn Ngộ Không oai phong với chiếc gậy thần, thân mình uốn éo như đang muốn bay lên. Các cô bé thì phải chờ bằng được vài cô “cách cách” tinh nghịch.

Chờ cho lũ trẻ bớt bao vây, nghệ nhân có thời gian để thở và co duỗi đôi tay đã mỏi nhừ, tôi tiếp cận và tò mò về cái nghề đem lại cho bọn trẻ từ xa xưa đến nay những nguồn vui nho nhỏ.

Ông kể rằng, những người nặn tò he đều từ xã Xuân La (Phú Xuyên), một làng chiêm trũng, đồng trắng nước trong. Đất nghèo nhưng còn lưu giữ được một nghề giàu chất văn hóa dân gian. Những nghệ nhân ở đây cha truyền con nối, họ đi khắp nơi từ chợ quê đến thành thị, thổi hồn dân tộc vào những con tò he làm say mê đám học trò nhỏ.

Chúng tôi đã được cầm, được ngắm những con tò he sặc sỡ và sinh động bao thế kỷ nay, nó vẫn tồn tại. Con tò he bây giờ lại có thêm những mẫu mới, đáp ứng yêu cầu, sở thích của trẻ con thời nay.

Dân Xuân La thật giàu trí tưởng tượng và thật khéo tay đã tạo nên những con tò he từ hạt gạo của làng quê. Gạo đem xay thành bột, ngâm nhuộm bảy sắc cầu vồng bằng những thứ màu dân dã, như củ nghệ cho màu vàng tươi, quả dành dành cho màu vàng đậm, màu xanh từ lá cây cơm nếp, màu đỏ từ ruột quả gấc chín. Bây giờ, họ còn khai thác đủ màu mới, như màu đỏ nâu của hoa dâm bụt giấm, màu tím từ củ nghệ đen.

Nói đến các nghệ nhân nặn tò he của Xuân La, trước hết phải nói đến cụ Đặng Văn Tố – năm nay đã 82 tuổi, trọn đời cụ gắn bó với nghề. Cụ cũng như những nghệ nhân khác có trí tưởng tượng phong phú, đôi tay khéo léo và đã đi nhiều nơi, đem những tác phẩm tò he nhỏ bé nhưng sinh động và tinh tế phục vụ trẻ em ở khắp các miền quê.


Những kiểu tò he.

Cụ là nghệ nhân nặn tò he đầu tiên của Xuân La đã được Nhà nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”.

Theo chân cụ Tố, các nghệ nhân nặn tò he của làng Xuân La (Phú Xuyên), cứ sau ngày rằm tháng Giêng hàng năm, từng đoàn người Xuân La vai đeo chiếc túi đựng mươi nắm bột màu, mấy bó que tre đi ra khắp các tỉnh để làm ra biết bao con tò he, đem đến niềm vui cho hàng vạn trẻ thơ ở các làng quê. Nghệ nhân làng Xuân La thường đến các chợ quê, hay một góc nhỏ cạnh cổng trường Tiểu học. Ở đó, các em nhỏ bao quanh nghệ nhân, tay nặn, miệng kể những sự tích đã ghi vào tâm tích các em một ấn tượng mãi mãi không quên.

Ngày nay đồ chơi của trẻ thật phong phú, hiện đại, nhưng chỗ nào có người nặn tò he thì có sức hút con trẻ thật mạnh mẽ. Những con tò he Xuân La thật nhỏ nhắn, sắc màu sặc sỡ, nét hình sinh động, đậm đà tâm hồn dân tộc, mãi mãi theo chân bao lớp trẻ thơ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s