Nặn Tò he – một nét đẹp văn hóa của làng quê đồng bằng bắc bộ

Standard

hoavuhong BLOG

Ký ức tuổi thơ của tôi có chúng – những con giống đẹp mắt làm từ bột gạo nếp được tạo ra bởi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ “nông dân”. Những buổi đi học về, tôi cùng lũ trẻ hay đứng xúm xít quanh một người đàn ông với mớ đồ nghề không thể sơ sài hơn và xem bàn tay ông ta thoăn thoắt tạo hình, tạo dáng cho những con thú, con vật, bông hoa.

Tôi cứ nghĩ là họ đến từ đâu đó xa lắm, phải đến khi lớn lên, tôi mới biết họ ở cách tôi khoảng hơn chục km, và cho đến khi ra trường đi làm tôi mới được đặt chân đến ngôi làng nhỏ có sản sinh ra rất nhiều người nghệ sĩ như thế.

                      ————-****————-

Thôn Xuân La ( dân gian hay gọi với tên Chằng Cò, vốn có nghĩa là Chẳng Có, dần dần đọc trệch thành Chằng Cò, thế nên mới có tên là Xuân La – Chằng Cò) nằm ở phía Tây Bắc huyện Phú Xuyên, Hà Tây cũ, nằm giữa cánh đồng bao la của vùng đất chiêm trũng. Đây là một ngôi làng có nguồn gốc từ lâu đời, ở nơi đây, các nhà khảo cổ đã tìm được nhiều chứng tích lịch sử : tìm thấy ngôi mộ thuyền còn khá nguyên vẹn, khai quật được một chiếc trống đồng có niên đại 2000 năm.

Nghề nặn Tò he có từ lâu đời, trước đây có tên là nặn Chim cò, cho đến năm 50 của Thế kỷ trước dân gian đặt thành tên là Tò he. Vật liệu tạo lên các sản phẩm Tò he là sản phẩm của nông nghiệp lúa nước. Từ gạo xay thành bột rồi từ bột gạo qua bàn tay cần cù khéo léo và óc sáng tạo của người lao động Xuân La đã tạo hình, tạo dáng, màu sắc cho những con Tò he trở nên hấp dẫn, đẹp đẽ trong mắt mọi người đến thế.

Như trên đã nói, thôn Xuân La nằm trong vùng đồng bằng chiêm trũng cho nên cuộc sống rất khó khăn, cả năm chỉ cấy 1 vụ, còn lại 9 tháng nông nhàn họ phải sống nhờ con cua, con cá, con tép… còn ít gạo giã thành bột trộn với rau dại làm bánh hấp ăn. Những người khéo tay tỉ mẩn nặn thêm con chim, con cò, con gà, con vịt… cho vào chõ hấp chung với bánh, khi chín thì chia cho con cháu ăn, chúng không nỡ ăn ngay, dùng để chơi, chơi chán rồi mới ăn vừa đỡ đói lòng, vừa khoái chí vì được ăn thịt chim, thịt cò… bằng bột. Tuy là giả nhưng ai cũng thích thú, dần dà người ta học nhau làm cho bọn trẻ. Ban đầu các con giống được làm bằng bột nguyên, sau đó người ta nghĩ ra thêm cách pha phẩm màu vào cho vui mắt. Sau đó, những sản phẩm được đem ra các chợ bán, ban đầu là các chợ trong vùng rồi các chợ xa hơn, hay các lễ hội, người làng Xuân La cũng đến trổ tài, cũng là để tăng thêm cân thóc, cân gạo trong lúc đói lòng.

Trước kia Tò he được làm bằng bột gạo tẻ đơn thuần, sau này người ta nghĩ ra cách trộn thêm bột gạo nếp để tăng độ dẻo, độ kết dính cho sản phẩm. Gạo tẻ ngâm nước khoảng nửa ngày rồi đem giã khô hoặc xay khô giống như xay, giã để làm bánh, nhưng bột dùng để nặn Tò he phải làm kỹ hơn, tỉ mẩn hơn, có như thế thì nặn mới đẹp được. Bột xay hoặc giã khô xong dùng dây bột để dây lấy bột thậy nhỏ, mịn. Sau đó, cho vào chõ đồ hấp cách thủy khi bột đã chín tới đưa bột ra chậu ( chậu sành, hoặc chậu thau ) thấu kỹ, thấu ngay khi bột đang nóng, thấu thật nhuyễn, mượt làm sao cho bột dẻo vừa phải không nát quá, không rắn quá, vỗ nghe bồm bộp vê ra tay thấy dẻo có thể kéo dài ra được. Sau này khi thêm bột nếp, người ta cho bột vào luộc đến chín tới rồi cho ra thấu kỹ cho nhuyễn, dẻo sau đó pha trộn với phẩm màu.  Trước kia các màu sắc của sản phẩm được làm từ các vật liệu tự nhiên, như màu vàng được làm từ nghệ, màu xanh từ lá cây, màu đen từ muội của trôn niêu, trôn nồi.

Sau khi đã có bột, người ta đem nặn. Người nghệ nhân Xuân La dùng một cái que nhỏ, dài khoảng 20 -30 cm làm cốt cho bột bám chắc vào. Tùy theo sản phẩm mà người ta có cách nặn khác nhau. Nếu là nặn con rồng thì cái đầu nặn trước sau đó đến nặn thân mình uốn éo và đến cái đuôi, vẩy và các chi tiết nhỏ. Nếu là nặn hình tượng con người thì ban đầu nặn hai chân đến thân mình, cái đầu, 2 tay sau đó đến các vật dụng như đao, kiếm…

Ở Xuân La  có nhiều nghệ nhân nổi tiếng đã góp phần đem nét đặc sắc của sản phẩm dân gian này giới thiệu đến bạn bè quốc tế như cụ Đặng Văn Tố, cụ Đặng Văn Tẫn ( con trai cụ Tố ), cụ Nguyễn Văn Lộ, cụ Nguyễn Văn Thuận.

Ngày nay, trong sự phát triển của nhiều đồ chơi nước ngoài du nhập vào Việt Nam cũng như bị ảnh hưởng bởi nhịp sống hiện đại nên thứ đồ chơi rẻ tiền này không còn được ưa chuộng như trước nữa. Hy vọng rằng với lòng yêu nghề, với sự giúp đỡ của lãnh đạo ban ngành mà nghề nặn Tò he sẽ được gìn giữ và phát huy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s